Abhishek Tr, đã sống hơn hai thập kỷ. RỖNG. Đó là một ngày thứ sáu 7 giờ sáng, cái đồng hồ thì cứ reo liên tục để đánh thức bạn dậy khỏi cái mà người ta thường nói, là một ngày mới đã bắt đầu, nhưng chết tiệt, mày biết mà. Nó chỉ là một ngày khác mà mày phải cố vượt qua vì thực tế không còn lựa chọn nào khác. Điều đầu tiên có thể làm là thở dài, lê đôi chân nặng chịch xuống đất và nhìn vào khoảng không trước mặt. Mày muốn quay lại chiếc giường và vờ như mày không tồn tại, nhưng trong một tiếng đồng hồ nữa cái xe công ty sẽ bấm chuông inh ỏi dưới nhà như thế giới này sắp chấm dứt. Bước chân vào nhà tắm và lại suy nghĩ rằng mày có cần phải tắm không, chợp mắt một xíu khi đang đứng trước gương với cái bàn chải, mất đến 20 phút để đi ra khỏi đây. Mày nhìn vào đồng hồ lần nữa và chỉ thấy rằng ngày này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Quét mấy chiếc là ngoài sân, một cốc sữa lạnh vì “ấm áp” đã lâu không còn là thứ mày quan tâm nữa. Thở dài thêm một hơi nữa rồi đi làm. Nở một nụ cười khi gặp đồng nghiệp trên xe, tìm một góc và đeo tai phone như thể mày không thuộc về thế giới này, suy nghĩ rằng hôm nay liệu sếp có cho thêm công việc gì không. Đến văn phòng, thở dài thêm một lần nữa vì cái ngăn tủ nhìn như một cái bẫy để sống sót. Mày lại chịu đựng đến hết ngày, cho đi một vài nụ cười giả tạo, lướt MXH nhưng thực chất cũng chẳng xem thứ gì, ăn vì bao tử đang gào lên và ra về lúc cuối ngày, chỉ để nhận ra rằng về nhà thì cũng có làm gì đâu. Quẳng balo trên ghế và lại tiếp tục lướt Facebook, Instagram lần nữa. Từ lâu mày đã không còn ghen tị với cái gọi là “cuộc sống hoàn hảo” của bạn bè. Mất đi những cảm xúc trên cơ mặt, cảm thấy đói nhưng lại nghĩ những điều phải làm khi nấu bữa tối, thôi kệ một vài hộp đồ ăn cũng được. Mày lại gọi điện cho ba mẹ như có lệ, những người hoàn toàn không biết mày đang sống một cuộc sống xám xịt vì mày rất giỏi trong việc vẽ ra những màu sắc cuộc sống của mình cho người khác xem. Đã đến cuối tuần yayy, những nó không làm mày hào hứng bởi chết tiệt, mỗi ngày chỉ là trống rỗng và vô vọng. Rượu hay mời bạn bè sang? Thôi đi mày đã mệt rồi và cho dù có thế, sự hiện diện của họ chỉ làm mày cô đơn thêm. Mày lại rủa bản thân vì những thứ xàm xí của mày, bật laptop để xem những bộ phim mày đã xem rồi, chỉ là trốn khỏi thực tại đến khi mày thiếp đi. Nhưng ngủ hả? Ước gì! Cuộn trong cái chăn, bật máy lạnh lên và thử những “tips” để đi vào giấc ngủ mà mày đã học từ những “chuyên gia”. 1 giờ 2 giờ …Mày vẫn đang nhìn chằm chằm vào trần nhà, gom lại những hối hận chồng chất sâu thẳm. Một đêm “trăng thanh gió mát” lại bắt đầu ám ảnh. Mở chăn ra, nằm sắp lại. Những ký ức chảy về. Từng khoảnh khắc một. Rõ như in. Những thứ mày đã có thể, đã nên làm bây giờ đều chống lại những thứ mày đã làm. Ngồi dậy và nhìn ra ban công. Tự nhiên nhớ lại những cảnh phim khi họ nhảy ra ngoài, những chấn thương sau khi đáp xuống mặt đất. Bật lên tí nhạc và hy vọng sẽ không nghĩ tới nó nữa. Không khá hơn đâu, như thể cái não nếu không hành hạ mày với những nỗi buồn thì nó không vui. Như có một bao cát nằm trên ngực vậy. Tại sao, cái gì và chết tiệt nó lại bắt đầu nữa rồi! Mày muốn hét lên, nhưng mà nè, người ta sẽ nghĩ mày đang bị điên đó. Nằm xuống và thút thít một lúc. Một giọt nước mắt đã bắt đầu cho dòng cảm xúc không thể kiểm soát được, trước khi mày biết điều đó, mày đã ngủ thiếp đi. Cuối cùng thì! Buổi sáng cuối tuần. Thôi kệ và ngủ thêm tí nữa, bữa sáng cũng không quan trọng lắm… bữa trưa cũng vậy. Và rồi cuộc sống trôi qua và mày bị kẹt giữa vòng tròn không kết thúc của sự rống tuếch và vô vọng. Mỗi ngày. Mày biết mà, mày cảm thấy có lỗi… nhưng không làm gì được. Nhiều lúc bạn sẽ không biết liệu mình chỉ đang buồn về những điều trong cuộc sống, nhưng khi điều này tiếp diễn hơn ba tháng, bạn nhận ra rằng mình đang bước qua những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, rằng bạn gặp vấn đề rồi nếu bạn không làm gì về nó. Nhiều người đã như thế… và cùng nhau kết thúc cuộc sống này. “Tôi có thể xóa lương tâm này không, Nếu tôi khác biệt với những kẻ còn lại, Liệu tôi có cần chạy trốn? Vì chưa bao giờ cần điều này, Gánh nặng nó tự đến, Rồi “xây nhà” trong tôi” - Monster (Imagine Dragon) Hẹn gặp mày lần nữa. Sayonara! A Happy Introvert dịch ================ Nguồn: quora.com/What-does-being-depressed-feel-like Ảnh: thephotophore.com ===============
top of page
bottom of page
Komen